Hoa dại bên đường

~ 2016-11-03 ~

Tôi đã gặp nàng đúng vào ngày cuối cùng của một chuyến đi dài. Nàng ở đó, lặng lẽ và tươi cười. Tôi đã thổn thức ngay từ lần đầu thấy nàng và mê đắm ngắm nhìn!

Tôi hỏi nàng: "chỉ là hoa dại, nàng có cần tinh khôi như thế?"

Nàng đáp rằng: "em là hoa - nhiệm vụ của em là phải toả sắc."

- Nàng tên là gì?

@ Người ta đã gọi em bằng rất nhiều tên gọi, vậy chàng muốn biết tên nào?

- Ta muốn biết tên thật của nàng?

@ Kì thực em chỉ là 1 loại hoa dại như chàng đã nói và tên của em là tuỳ vào cảm xúc của người gọi. Chàng có thể gọi em bằng bất kì tên gì mà chàng muốn, và tên đó là của riêng chàng thôi!

- Chà! Nàng có thấy buồn không?

@ Tại sao em lại phải buồn?

- Vì một loại hoa như nàng lại phải nằm ở nơi đây? Chỉ là nhánh hoa bên đường, có thể sẽ chẳng gặp ai hoặc có thể sẽ bị dẫm nát hoặc có thể bị mang đi bất cứ lúc nào?

@ Em đâu có hề gì, em đâu có quan tâm em ở đâu. Vì dù ở nơi đâu thì ý nghĩa cuộc sống của em chỉ là tạo hương sắc cho đời!

- Nàng chỉ ở 1 nơi thôi, làm sao nàng biết được hương sắc ấy?

@ Ôi chàng ngốc, chả phải em đã thấy đủ điều ấy trong mắt chàng đó thôi. 

Ừ ta xỉu đây. Ta thật muốn mang em theo ta đi khắp nơi. Nhưng có lẽ... Em chỉ đẹp nhất ở nơi mà em thuộc về!

Saigon, 2016.06.27, một ngày mưa tầm tã và nhớ nàng da diết!